Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Bún Dọc Mùng Thịt Mọc Lưỡi Lợn

Bún Dọc Mùng Thịt Mọc Lưỡi Lợn
Tính mình thích ăn ngon. Nên hơi cầu kỳ vụ ăn sáng, ăn tối. Rào trước thế. Hị.. Hị…
Hồi 2003-2005 mình ở Hoàng Cầu, khu đó ngày ấy đa phần toàn cán bộ cấp cao và dân có tiền mua nhà về ở. Phó TTg, Bộ trưởng, Nhà công vụ CP.
.. Hạ tầng ổn nhưng ăn sáng thì dở chưa từng có.
Bà già tái định cư có 3 cô con gái làm tóc mới thấy thế mở quán bún dọc mùng bán buổi sáng. Quán này với quán phở bò của nhà bên cạnh coi như giải quyết được vụ ăn sáng. Bún bà già nấu khá ngon. Toàn đồ tươi sạch… Thịt móng cứ mềm, sụn, ngậy bùi. Không ngấy. Ăn mãi không chán.
2006, chuyển về Trung Hòa Nhân Chính thì… hu.. hu, kiếm được chỗ ăn sáng ngon thì cực cái thân. Đố sao tìm ra. May là sau gần 5-6 năm dân cư về đông, mãi rồi cũng có đôi chỗ ăn ngon, nhưng món Bún dọc mùng thịt mọc lưỡi lợn thì không có. Muốn ăn phải chạy vè vè xe máy lên tận Bát Đàn. Hôm nào đi ô tô thì mất thêm 30k gửi xe Cửa Đông và cuốc bộ mấy trăm mét, kiếm mãi mới có ghế ngồi. Không thì bê bát mà đứng nhé. Quán này thấy bảo nổi tiếng Phố Cổ cơ mà ăn cũng được thôi chứ không phải chất nhất.
Mấy ông bạn golf là dân “ăn khôn mồm” số zdách luôn. Đi sân Đồng Mô buổi sáng sớm nếu không ăn quán Phở Bò Hùng Thảo nóng bỏng lưỡi, thơm nức mùi tương ớt ogannic tự làm, húp đến giọt nước cuối mà bát phở vẫn nóng giãy tay thì chạy quá lên vài km đến quán Bún dọc mùng thịt mọc lưỡi lợn. Quán này tên gì chả nhớ vì khi nào ghé quán cũng mới tờ mờ sáng. Bún ngon, thịt mọc đều thơm lừng, giò sụn ăn sần sật bùi ngậy thôi rồi…
Lâu không ăn là kiểu gì cũng lại phải lên sân Đồng Mô. Lên sân là phụ, chủ yếu là để ăn Bún Dọc Mùng quán này cho đỡ nhớ. He he.. Ăn tô bún có 35k mất mịa nó nửa ngày golf và tiền chơi trận golf.
Thế mới biết muốn ăn ngon cũng tốn cả times lẫn chi phí chứ chả báu bở gì…
Mấy hôm rồi tự nhiên lão bạn vốn dĩ quen khi đạp xe Hồ Tây mới hứng chí mở quán Bún Dọc Mùng Thịt Mọc Lưỡi Lợn mạn Ngụy Như Kon Tum. Hắn mời mình qua thẩm xem sao. Ha Ha… Gì chứ ăn thì đây sẵn lòng lắm. Cơ mà có ngon không? Đell ngon là khỏi qua. Hắn thề, không ngon đell mời. Ngon thì khen, không thì chê thoải mái…
Hẹn mãi, hôm nay mềnh mới vè vè chạy qua. Chẹp… quán gì mà nằm ở cái xó xỉnh này giời?!
Cơ mà phải thú nhận là Bún vợ hắn nấu ngon thật. Đúng khẩu vị của thằng gốc quê chuyên ăn bún từ bé trừ cơm như mềnh.
Mọc thơm lừng mùi nấm hương, mộc nhĩ thái nhỏ sần sật, thịt chân giò miếng nạc chen ít mỡ, thái rất khéo, vừa miếng, dọc mùng giòn tan quấn với rau thơm, nước lèo cứ ngọt lừ trong cổ họng. Lưỡi lợn luộc kỹ gắp ra chấm với nước tương tỏi ớt khiến cho vị của tô Bún Dọc Mùng càng thêm đậm đà. Ăn xong tô bún no luôn…
Hỏi khẽ hắn, tô bún bao xiền. Hắn cười bẩu 30k. Ôi mẹ ơi… Thảo nào đông khách đến đell có chỗ. Hắn bảo “bọn dân office nó ăn nhà tôi tuần 3-4 bữa mà không ngán. Sợ thật”…
Mịa, bán bún mà khách tới ăn tuần 3-4 lần thì hạnh phúc bỏ xừ. Kêu giề…
Thôi chúc lão bạn già mở quán, nghề tay trái nhưng mà buôn may bán đắt… Làm ngon thêm nữa nhé. Chứ mà đông khách quá rồi ẩu tả làm dở đi là liệu cái thần hồn… Hi.. Hi…


Comments are closed.